LỚN LÊN SAU ĐẠI DỊCH

Đã bao nhiêu lâu rồi mấy ông không ở nhà và không làm gì lúc 6 giờ chiều thứ ba? Tui thì cũng gần 10 năm rồi. Những thứ vội vàng của cuộc sống hậu thiếu nhi đẩy tui ra đường như một kiểu tôn giáo. Công việc kiếm cơm, những mối quan hệ mà tui thấy cần, những niềm vui mới đều diễn ra ngoài đường. Cái chộn rộn này chắc cũng đã đẩy hàng triệu người ra đường bởi vì chúng ta luôn sống trong một ngày mai ở trong não mình, ngày hôm qua, hoặc thậm chí chính ngày hôm nay cũng sẽ bớt quan trọng hơn.

Rồi ai cũng đột nhiên phải ở nhà, và ai cũng dễ bị tổn thương. Dịch bệnh làm chúng ta dễ bị tổn thương từ bên ngoài, những điều đơn giản như một cái bắt tay cũng có thể là đại họa. Chúng ta đành thu mình về nhà, về một mình, vì ở nhà cũng đâu chắc rằng mình an toàn và không làm tổn thương gia đình, một mình mới thực sự an toàn.
Vừa yên vị một hai hôm, ông bắt đầu sẽ thấy sự an toàn này chưa ổn lắm. Ở nhà một mình đối với một người trưởng thành hư hao là một cuộc chiến: tương lai bất định không biết đổ lỗi cho ai, lỗi lầm ngày xưa quay lại ám ảnh mình, và hằng ha sa những dòng suy tưởng sẽ không đến nếu giờ này đang ở công ty chạy báo cáo chín giờ sáng mai nộp mà sếp vừa giao cách đây nửa tiếng kèm câu “Cố lên em!”. 

Nhìn quanh quất, chưa bao giờ tui thấy loài người hiện đại bị dồn vào chân tường như thế này. Thế mà lại hay!

TỔN THƯƠNG LÀM CHÚNG TA BIẾT ƠN HƠN 

Nếu có con, tui chỉ mong dạy được nó lòng biết ơn.
Thứ mờ ảo này chẳng ai dạy bất kì ai khác được, ngày xưa mấy ông học 12 năm phổ thông, thì đủ 12 quyển giáo dục công dân, vậy mà ra đời vẫn gặp dân hãm *beep* vô ơn sống như một loài bướm.
Con đường học cách biết ơn của mỗi người đi từ phần lương tri, một dữ liệu được tạo thành từ sự phối hợp thông tin của mọi giác quan từ kinh nghiệm cảm giác. 
Đại dịch cho chúng ta ôn tập lại bài học về lòng biết ơn,vì nếu ông còn ngồi đây để đọc những dòng này nghĩa là ông đã được ơn điển, ông chưa chết, hoặc chí ít chưa bị bệnh tật đày đọa tới nỗi phải quên đi nhu cầu cao là đọc và lên mạng. Những điều thân thuộc với ta rất thường hay bị quên đi giá trị thật sự của nó, những bữa cơm gia đình sẽ ngon hơn nếu ông vừa mới suýt soát mất đi người thân, kiểu vậy. 

Tui nhớ cái ngày đầu tiên được thả giãn cách, tui đã dắt xe ra đường và biết ơn mọi người cho mọi thứ tui thấy lúc đó. Tại sao con đường lại láng như vậy, hẳn đã có những người dùng cả tâm huyết để tráng nó. Con xe già cỗi của tui sau mấy tháng đắp mền đề phát nổ luôn, mấy ông kĩ sự bên Piaggio từ những năm 40s chắc cũng lường trước cả rồi, thât cảm ơn họ. Rồi cơn gió này, mặt trời này, nụ cười của ông chú dân quân sau lớp khẩu trang, tui chẳng biết cảm ơn ai, tui chỉ muốn ôm tất cả mọi người. Vậy là sau đại dịch, tui lớn hơn một tí nữa vì giờ tui đã biết ơn sâu sắc hơn.

“To those human beings who are of any concern to me I wish suffering, desolation, sickness, ill-treatment, indignities—I wish that they should not remain unfamiliar with profound self-contempt, the torture of self-mistrust, the wretchedness of the vanquished: I have no pity for them, because I wish them the only thing that can prove today whether one is worth anything or not—that one endures.”  –  Nietzsche

Gửi đến những ai tôi quan tâm, tôi chúc họ khổ đau, hoang tàn, bệnh tật, bị chà đạp, mất phẩm giá – Tôi chúc họ sẽ quen với cảm giác căm ghét bản thân sâu sắc, nỗi tra tấn của việc mất lòng tin vào chính mình, sự sụp đổ khi bị đánh bại: Tôi không hề thương cảm cho họ, vì tôi chỉ chúc họ có được điều duy nhất của thời này có thể nói lên một con người có giá trị hay không – một người có để gánh chịu nỗi đau và tồn tại tiếp.

BẠN BÈ SẼ KHÔNG BAO GIỜ MẤT ĐI 

Tui hay sợ sự hiện diện đường đột của mình là một loại phiền hà với những người bạn cũ Những người đã cùng ta lớn lên, đến một ngã rẽ là đã khác rồi, những gì chúng ta tin vẫn vậy sẽ dừng lại ở điểm rẽ đó. Bạn bè quy cho cùng cũng giống như một người phục vụ bàn vậy, xong bữa, thì sẽ vào việc khác thôi , Stephen King – Stand by me.

Mỗi người chúng ta, tui thực sự tin, không ai muốn mình là một người ngang ngạnh, hỗn xược, ích kỷ, điêu toa lừa lọc, chúng ta đều bị buộc phải như vậy, để mình không phải hứng chịu những ngang ngạnh, hỗn xược, ích kỷ, điêu toa lừa lọc mà người khác đổ lên mình. Trong thời đại này, khi tốc độ của dòng chảy xã hội tính bằng những cái click chuột, đây là một phương án phòng vệ dễ dàng và đỡ tốn thời gian sức lực hơn rất nhiều việc hiểu nhau tới tận đáy lòng (tốn tầm đâu đó 1 kiếp người). Nếu không mắc bệnh biến thái nhân cách (-path các loại đấy), ai cũng sẽ chọn làm người tử tế hết. 

Thật sai lầm khi ta chọn phương án phòng vệ này với bạn bè cũ, vì ta sợ họ sẽ không cần ta. Nghĩ cho lắm, cuối cùng tại rảnh quá tui bốc điện thoại lên gọi hết cho bạn bè cũ, và tất cả, tất cả luôn á nha, đều trách tui sao lâu nay không gọi cho tao thằng chó.Họ đều chờ tui, họ đều muốn hỏi tui có ổn không, có “dính” không, nhưng vì sợ phiền. Tui ân hận quá, tỉ tê cho tụi nó, là tao cũng không biết có cần thiết để gọi cho mày không nữa, nhưng tao lo cho mày, chắc đứng trước mất mát con người tao yếu mềm hơn xin mày đừng phiền lòng. Không ai phiền lòng cả, họ cũng lo lắng cho bạn bè như tui, vì vậy mà tụi tui là bạn nhau. 

Mấy ông à, nếu rảnh, hoặc không rảnh cũng được, hãy tìm đến bạn bè cũ, không ai cảm thấy phiền đâu, tin tui.

 

rauria.com

CÁI ĐẸP NẰM TRONG ĐIỀU NHỎ NHẶT VÀ TAN BIẾN RẤT NHANH 

Ôi tôi không muốn nói về chánh niệm ở đây, nên các ông tự đi google nhé. 

Tui thích chụp hình lắm, cả một khoảng thời trai trẻ của tui được xây dựng quanh cái máy ảnh. Tui cầm máy ảnh trước là vì tui không biết vẽ, và sau là để dễ cua gái á mà. Một anh béo nghệ sĩ hay hay sẽ dễ cưa đổ một cô em hơn một anh béo bình thường. Và tui học được cách nhìn đời qua viewfinder, mọi thứ sẽ đẹp hơn nếu ta zoom lại, hoặc nhìn từ góc sát mặt đất. Sài Gòn trong con mắt tui cũng nhờ vậy mà được nhìn từ nhiều góc độ hơn, từ đó tui có nhiều chuyện để kể hơn. Có những thứ mấy ông sẽ chả bao giờ thấy nó đẹp cho tới khi thấy một bức ảnh về nó. Instagram ảnh film của tui nè.

Đoạn cách ly, tui không còn được đi chụp ảnh nữa nhưng viewfinder của tui vẫn frame liên tục. Ba tui ổng chơi sứ cảnh, những ngày rảnh rang tui đã xin ổng một cây và tui đặt tên nó là Kim. Cho ai chưa biết tui, từ nhỏ tới giờ bất kì thứ gì được tui nuôi nấng từ sinh vât tới hoa cỏ, tui đều gọi nó là con Kim. Hồi nhỏ về quê nội, một ông chú tui có một đàn bò đều tên là Kim hết, ổng nói đặt tên vậy tụi nó ăn ngoan và còn dễ kêu nữa. Kiến thức vô bổ này từ đó dính vào não tui từ năm 10 tuổi tới giờ.
Quay lại với cây Kim của tui, chăm hoa sứ là một cái thú từ từ và nhẹ nhàng, bởi vì trung bình mất 40 ngày một cây Kim mới ra nụ mới, mấy cây chiết nụ khác thì nhanh hơn, và cái nu này chỉ cần một cơn gió lớn để nó lìa cành. Một bông hoa sẽ tồn tại 10 ngày hết nấc, bị gió hay chim chuột vặt thì có khi nhanh hơn. Cái đẹp mỏng manh hư hao này sẽ luôn chờ chết cho tới một buổi sáng nó mất đi không một lời chào. Mỗi ngày tui dành ra 15 phút để tưới, ngắm và hít hửi không khi quanh Kim, y như một cách tập chánh niệm thầy Thích Nhất Hạnh giảng cả đời Thầy. Tui sẽ không quote Thầy, mà quote từ một ông thầy khác, trong một ngành khác, để mấy ông thấy chân lý chỉ có một: 

BEAUTIFUL THINGS ARE DISAPPEARING EVERYDAY. BE CAREFUL. DON’T GO TOO FAST. LOOK BACK. – Yohji Yamamoto

NHỮNG ĐIỀU ĐẸP ĐẼ TAN BIẾN ĐI MỖI NGÀY. HÃY CẨN THẬN. ĐỪNG ĐI QUÁ NHANH. NHÌN LẠI ĐI.

Giờ tui vẫn còn chăm Kim, nhưng ba tui lấy lại rồi.

QUAN TRỌNG LÀ: BIẾT ĐIỀU GÌ MÌNH PHẢI TRANH ĐẤU VÌ NÓ 

Đoạn đời này tui bất đồng với bạn gái (giờ là vợ tui) hơi nhiều. Nàng ở một mình trong khi tui ở với gia đình, cộng thêm không có nhiều thời gian cho nhau nên có những điều không hiểu nhau. Tui tin nàng cũng trải qua những cung bậc cảm xúc và suy tư như tui liệt kê ở trên, có thể nàng còn đi xa hơn vì bạn gái tui làm về nghệ thuật, tần số rung cảm của nàng tui phải gọi bằng cụ. Cuộc tình của tụi tui lúc đó tưởng bỏ.

Những lúc không tìm được tiếng nói chung, tui rút về cơ chế phòng về của mình: không có cũng không chết, không ai là quá quan trọng cả. Tui sống tới ngần này năm, để luôn vui vẻ, tui vẫn có tật khó bỏ là chọn cách không cần những thứ gì làm mình khó chịu, tui đặt tên nó là Đột Nhiên Hư Vô. (suddenly Nihilistic :)) )
Phái Hư Vô là một học thuyết triết học phủ định các khía cạnh nổi bật trong cuộc sống như là kiến thức, sự tồn tại và ý nghĩa cuộc sống. Phổ biến nhất của chủ nghĩa hư vô được trình bày dưới hình thức thuyết hư vô, trong đó lập luận rằng cuộc sống này không có mục tiêu nào có ý nghĩa, mục đích, hoặc giá trị nội tại. Triết lý của chủ nghĩa hư vô khẳng định rằng đạo đức vốn đã không tồn tại, và rằng bất kỳ giá trị đạo đức nào cũng được thiết lập một cách trừu tượng giả tạo. Thuật ngữ này đôi khi được dùng một cách phi chuẩn mực để giải thích tâm trạng tuyệt vọng chung ở một số thời điểm bế tắc nhận thức về sự tồn tại mà người ta có thể phát triển khi nhận ra không có các quy phạm, quy tắc, hoặc pháp luật. 
Tui nghĩ sẽ có nhiều dùng cách này lắm, nhất là mấy người có thể yên ổn tự tìm bình an một mình. Khi mấy ông không có gì để mất, mấy ông sẽ không thấy buồn đâu. Hư Vô sẽ có lợi như vậy, nhưng nó sẽ đồng thời biến tui thành một kẻ vô trách nhiệm. 

Tui vẫn trân quý rất nhiều điều trên đời này và nàng chắc chắn là một điều tươi đẹp không hề hư vô còn sót lại mà tui phải nâng niu. Nàng chưa bao giờ khiến tui phải tự hỏi lại liệu có đúng không, chẳng hà cớ gì chỉ vì tui hơi mệt, muốn chơi cho xong trận Valorant mà không bị làm phiền, mà tui xem nàng như không cần.
Con đường rất dài, đừng vì những thứ nhỏ nhặt mà quên điểm đến. Tui dành thời gian để tự thoại rất nhiều, để combat lại bản ngã  hèn mọn chạy trốn vấn đề của mình và tìm ra cách để yêu cổ đúng hơn. Cách của tui là dành năng lượng để nói chuyện và lắng nghe, tính ra chỉ cần có vậy. Khi người người phụ nữ yêu ông thật sự, họ chỉ cần mỗi thời gian của ông thôi.
Mấy ông à, một người đàn ông sẽ không tự họ sống đẹp tuyệt vời nếu ổng không tự nhắc mình mỗi ngày đâu. 

Vừa hết dịch, cũng là lúc cổ chịu làm đám cưới, và từ đó, nàng giúp những cuộc tự thoại của tui dễ dàng hơn rất nhiều, và giờ là không cần nữa vì tui hoàn toàn có thể nói chuyện với cổ. 

rauria.com

Tui hay bỏ quote vô bài viết của mình cho dễ nhớ, cuộc sống muôn màu lắm, cái đẹp cũng vậy, nhớ quote cho dễ. Mong mấy ông không phiền, mà có phiền cũng kệ mẹ mấy ông luôn, blog tui mà.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *